Đi học hoá về, trời cũng khá là tối, chỉ còn khoảng một trăm mét nữa là về tới nhà, bạn nó thắng cái két chiếc xe đạp điện đứng khựng lại và chạy chậm như chưa bao giờ chậm hơn. Bạn nó đang kể, kể như đã bị kìm hãm rất lâu rồi kể cho nó nghe bao nhiêu là chuyện và cười rôm rả, cho đến khi nó hỏi “có phải mày bị kìm nén mấy ngày nay rồi phải ko?” thế là chiếc xe mới chậm lại, bạn nó quay lại hỏi :
- “ah tao hỏi mày lí do tại sao lại bỏ rơi tao mấy ngày nay?”
Nó ngồi đằng sau từ nãy giờ chỉ nghe và hỏi bạn nó có một câu vậy mà bạn nó hỏi lại làm nó ko thể nói, thế rồi nó nói:
- “tao bỏ rơi mày hồi nào”, “ừ thì tao đúng là bỏ rơi mày đó”,
chiếc xe vẫn cứ chậm, bạn nó ko chịu chạy nhanh dù chỉ còn một khúc:
- “lí do”, bạn nó hỏi.
- “giờ tao ko có hứng, chở tao về mau lên đi”, nó nói
- “vậy thì tao ko đi nữa đứng đây luôn”, bạn nó nói
- “chơi thì chơi, tao đi bộ về”, nó đáp trả một câu trong tiếng cười gắng gượng của cả hai đứa.
Rồi thì bạn nó cũng rồ ga phóng nhanh về nhà.
Về nhà, nó đã phải suy nghĩ rất nhiều, vào phòng tắm nước mắt dường như rơi, nước cứ rơi nó ngẩng mặt nhìn vòi nước cố giữ cho nước mắt đừng rơi, chưa bao giờ như lúc này nó cảm thấy cô đơn, trống vắng thấy tất cả dường như lạ lẫm và xa lạ như cái cảm giác lần đầu tiên xa nhà, rồi nước mắt cũng rơi, nó cắn răng chịu đựng để ko thành tiếng, nó ôm bụng lòng nó giằng xé như ngàn cánh tay víu kéo, nó ko bik phải làm sao, làm sao đây, nó thở dài.
Sáng hôm sau trên đường đi học về, nó nói bạn nó vào quán hồng trà đi lâu rồi nó ko được uống. Bạn nó cũng tán thành nhưng đâu biết rằng nó đang chuẩn bị mọi thứ để nói ra tất cả những suy nghĩ cũng đã dồn nén nó mấy ngày nay mà ko nói ra được. Hai đứa vào quán, uống hết nước nó mới bắt đầu nói trứơc:
- “đúng là tao bỏ rơi mày mấy ngày nay đó, và tao đang chờ thử xem bọn mày có phản ứng gì không và rồi mày cũng hỏi tao trước”.
Thật ra trong suy nghĩ của nó thì ko hề bỏ quên đứa nào mà những lúc như thế nó đang suy nghĩ rất nhiều về bạn nó.
- “tao cảm thấy sốc, sốc thật sự khi cái ngày hôm đó tao gọi điện thoại mà mày làm tràng giang đại hải cái gì mà khùng với khùng, tao cũng để mày nói hết rồi thì hai đứa mới cúp máy, tao sốc”
Rồi bạn nó bắt đầu nói, nói tất cả có thể nói đó là một lời giải thích, nó cảm thấy sợ những gì bạn nó nói ra, từ sợ nó chuyện thành sự suy nghĩ cho chính nó, cho bạn nó và cho một ngườ bạn nữa. Nó cảm thấy kém cỏi, thấy mình ngu si, ngốc nghếch và trẻ con.Nó nghĩ mọi thứ quá đơn giản nhưng thật sự thì không như vậy. Lời bạn nó nói thật ra thì nó cũng đã từng nghĩ và cũng chưa từng nghĩ đến… Nó hiểu, hiểu tất cả những gì bạn nó nói nhưng có những cái bạn nó chưa thật sự là đúng hoàn toàn.
Thật ra thì nó suy nghĩ nhiều lắm, từ nhỏ nó đã luôn phải suy nghĩ, sống với cha mẹ nhưng nó luôn tự tìm hướng giải quyết và tự lập ko chờ mọi người nhắc nhở, nhưng hôm đó nghe bạn nó nói xong nó thấy mình kém cỏi, kém cỏi thật sự, suy nghĩ còn nông cạn lắm.
Nó bắt đầu có một suy nghĩ khác, suy nghĩ và chiêm nghiệm ra mọi thứ. Nó sẽ đổi thay, đúng phải đổi thay, nó sẽ trở nên lạnh lùng vô cảm có lẽ như thế nó sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nhưng bản chất nó thì ít nói lạnh lùng như trước kia nhưng vẫn quan tâm mọi người dù trong lòng ko nói ra. Đúng là cả hơn tuần rồi nó phải suy nghĩ mọi chuyện từ rắc rối với người bạn lớn tuổi cũng như bằng tuổi làm nó trở nên ít nói hẳn. Nhưng niềm vui nho nhỏ là hiểu suy nghĩ của một người bạn thì nó cũng lấy lại sự ấm áp hơn một chút vì vẫn còn có người nghe nó nói.
"Cảm giác nhẹ nhõm khi đc thấu hiểu từ một người đã từng nghĩ sai về mình, làm cho mình thấy tình bạn khăng khít hơn... tớ thấy ở giữa mối quan hệ của chúng ta bây giờ đã và đang đặt ra một tiêu chí lớn đấy! - tiêu chí lắng nghe và tìm cách giải quyết trong mọi tình huống...
Cám ơn dòng suy nghĩ của cậu... "
ừ! tớ cũng cám ơn cậu, một lần nữa cái suy nghĩ trong cậu lại làm tớ phải suy nghĩ, cậu lạnh lùng và tớ thì ko...nhưng tớ sẽ nhớ những gì cậu đã nói với tớ, vẫn như cái kiểu ngày xưa ấy.cậu nhỉ!