freshair_loxo
Tổng số bài gửi : 9 Join date : 15/12/2010
| Tiêu đề: THIÊN ĐƯỜNG CỦA GIÓ Sat 24 Sep - 20:17:28 | |
| Dạo này những cơn mưa tinh quái vẫn cứ hay bất chợt đổ ập xuống mọi phố xá, ngóc ngách của Sài Gòn.Sũng nước.Ướt nhẹp.Mặc kệ thời tiết bất thường thế nào.Nó vẫn kiên trì đến lớp.Không hẳn vì ham học.Sự thật đau lòng thế đấy.Nó đâu phải thuộc dạng siêng năng, chăm chỉ, vì sự nghiệp học hành mà hi sinh bản thân.^^.Chỉ vì…có một người nó muốn gặp, có một nơi nó muốn đến. Đó là vì Thiên - Đường - Của - Gió. Nó đã đặt tên cho cái “ bí mật quốc gia” như vậy.Tức cười là nơi đấy không hoàn toàn giống như tên gọi.Vì thời tiết đặc thù của Sài gòn là nắng.Sao không gọi là Thiên Đường Của Nắng, hay là Mưa?Không biết, không thích.Nó chỉ muốn đặt tên cho nơi ấy là Gió thôi, lý do vì sao thì nó mù tịt, dù ở đấy lâu lắm mới có vài ngọn gió hiếm hoi thổi qua.Chắc có lẽ Thiên – Đường – Của – Gió khiến người ta có cảm giác rất phóng khoáng, rất thoải mái, cả lãng mạn nữa, một nơi tràn ngập “lời của gió”, phảng phất hương hoa đồng cỏ nội, rất chi là thơ mộng.Nó cười một mình haha, thấy tâm đắc trong lòng. Nó là một con bé có sở thích kì lạ.Nó biết đó không phải là một căn bệnh, giống như mọi người thường bảo “bị tự kỉ”.Không, không phải như vậy đâu.Nó hoàn toàn bình thường, luôn thích kết bạn, cởi mở và vui vẻ với tất cả bạn bè, mọi người xung quanh nó.Yêu đời, lạc quan chính là nó.Dù gì nó cũng từng đi khám hết rồi, nó không hề bị tự kỉ nhá.Vậy mà một đứa luôn tươi cười, thích ồn áo, náo nhiệt như nó, có lúc lại thích giấu mình vào một xó xỉnh nào đấy, không ai biết đến, không ai nhìn thấy.Phải, sở thích kì lạ của nó là chui vào một góc, ngồi một mình, cắm headphone, suy nghĩ.Hoặc không suy nghĩ gì cả.Chỉ đơn giản là nó thích ngồi một mình ở một nơi không ai (biết) đến, nghe nhạc, thả hồn tận đâu đâu.Ở nơi ấy chỉ còn tồn tại nó, cảnh vật, âm nhạc và những dòng suy nghĩ lan man, bất tận – một thế giới thuộc về riêng nó.Và thế là nó bắt đầu tìm kiếm một thế giới như thế ở ngôi trường mới của mình.Sau bao ngày mò kim đáy bể, vạch lá tìm sâu, quan sát, thăm dò, lặn lội lục tung mọi ngóc ngách trong trường, cuối cùng địa điểm lý tưởng ấy cũng chịu xuất hiện trước mắt nó.Một góc nhìn thật hoàn hảo, không quá cao xa mà lại có thể bao quát được hầu hết cảnh vật.Có không gian thoáng đãng, có mảng sân xanh bát ngát, có khoảng trời xanh vời vợi, đầy mây trắng xóa, có nắng vàng ngọt tràn đầy, có gió lúc lãng tử và đa tình, lúc vô tâm, lạnh lùng bầu bạn.Quan trọng nhất là hầu như chẳng có ai đến đây.Thiên đường muôn năm.Tự do muôn năm.Nó…muôn năm. Tí tách.Rầm rì.Tí tách.Rầm rì.Póc, póc!Nó giật mình, choàng mở mắt.Haizz, chỉ là vài bé Mưa trẻ con, nghịch ngợm, tiện đường ghé qua trêu chọc nó đây mà.Dám cả gan đánh thức giấc ngủ chưa đầy…1 giây của nó.Trời lại đổ mưa rồi.Bầu trời trông thật xấu xí với cái gương mặt xám xịt, u buồn, ảm đạm đó.Nhưng bù lại được ngắm mưa rơi lất phất thế này thật tuyệt.Không khí se lạnh, ẩm ướt, ngai ngái mùi đất mẹ.Nó nhoài người, đè lên cái bệ lan can, chìa bàn tay khum khum ra giữa trời, để mặc cho các bé Mưa hả hê chơi trò nhảy dù tự do, bổ nhào vào lòng bàn tay nó kêu póc, póc.Tựa như bàn tay nó là một tấm nệm dày êm ái để mấy đứa em trong nhà tha hồ nhún nhảy, lăn lộn thỏa thích.Mái tóc dài của nó vướng đầy những hạt mưa bé xíu, lấm tấm.Nó cười, thích thú khi tóc mình được bà mẹ thiên nhiên hồn hậu điểm xuyến thêm những hạt pha lê trong veo, lấp lánh.Khuôn mặt nó giờ đây cũng đẫm nước mưa.Gió lạnh lùng đi ngang qua.Cả người nó run lên khe khẽ.Mát lạnh.Nó nghĩ về những ngày đi học.Chà, không biết bao lâu rồi nhỉ, từ ngày bắt đầu vào học đến giờ.Ngày nào nó cũng mò lên trên đây.Thoải mái nhất là vào giờ ra chơi.Bạn bè nó ai cũng thích ngồi trong lớp buôn dưa lê hay đi ra ngoài căn tin, hàng rong để ních đầy cái bụng đói.Nó thì không thế.Nó đã trót yêu cái chốn thiên đường của nó mất rồi.Chỉ cần chờ chuông reo, nó lại ba chân bốn cẳng tìm đến với tình yêu của nó.Không cần biết đến đói, khát hay “trút bầu tâm sự”.Nó vẫn luôn ở đó.Nó đang chạy trốn. Có bao giờ các bạn thấy cô đơn và lạc lõng?Có bao giờ các bạn nhận ra nơi mình đang đứng không thuộc về mình?Có bao giờ bạn nhìn những gương mặt quen thuộc rồi bỗng trở nên xa lạ?Có bao giờ bạn không thể hòa nhập được vào mội trường bạn đã cố gắng làm quen?Cảm giác của nó y như vậy.Nó từng nghĩ rằng thật là tuyệt khi được thuộc về một phần của thế giới.Một phần nhỏ của thế giới ấy sẽ chấp nhận bạn vô điều kiện, sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên hấp dẫn, thú vị hơn gấp nhiều lần.Đơn giản, bạn không hề lẻ loi, đã có một phần của thế giới chống lưng cho bạn.Do đó, khi vào Đại học, có lúc nó thấy mình vô cùng may mắn vì đã tìm được phần nhỏ thế giới mình thuộc về, một nhóm bạn mới mẻ, sẽ chia sẻ mọi điều hay ho từ môi trường Đại học. Nó không còn là con nhỏ khù khờ, chân ướt chân ráo vào thành phố trọ học.Đã có bạn rồi đấy.Bạn thân và nó không thể dành nhiều thời gian cho nhau.Cánh cổng Đại học mở ra, ai cũng tất bật với biết bao dự định, hoài bão, mơ ước.Hai đứa giờ không thể chị em xúm xít, tay trong tay như trước.Nó xem những người bạn mới này là nguồn động viên, an ủi phần nào cảm giác chới với, trống vắng khi xa gia đình, xa bạn bè thân.Nhưng càng ngày, cái thế giới nó đang sống càng trở nên bị đảo lộn hoàn toàn.Nó không biết ai là ai.Nó chông chênh quá.Dù đã được nhiều năm rồi đấy,mà những người bạn cùng lớp kia vẫn không thể khiến nó giảm bớt nỗi cô đơn.Dù gọi hàng trăm cuộc điện thoại về nhà vẫn không làm nó nguôi nỗi nhớ gia đình, quê hương.Dù có chia sẻ với cô bạn thân của mình những cảm giác, vướng bận trong lòng, nó vẫn không vơi cô độc.Lúc vui vẻ hay buồn bã, nó vẫn cảm thấy nó chỉ có một mình.Không ai có thể hiểu được nó, không một ai chấp nhận con người nó thực sự.Những lúc ngồi trong lớp cười nói líu lo vui vẻ vậy thôi, chứ nó thấy sao mà cô đơn ghê gớm.Nỗi trống vắng, lẻ loi ngày một xâm chiếm tâm hồn nó.Nó nhận ra rằng nó không hề thuộc về nơi này – một phần nhỏ thế giới nó muốn thuộc về.Tình bạn, tình yêu ở Đại học có cái gì đó nó không thể với tới, không thể bền chặt, khắng khít như hồi còn cấp phổ thông, nó cũng không có khả năng nắm giữ, bắt ép mọi thứ xoay chuyển theo ý mình.Ngồi trong thế giới của mình mà sao nó thấy lạc lõng vô cùng giữa những khuôn mặt, tiếng cười quen thuộc.Nó chết ngộp mất.Lồng ngực nó như muốn nổ tung ra vì sự cô đơn, trống trải, lạnh lẽo đến cùng cực.Lối thoát.Nó phải tìm ra lối thoát.Lối thoát là ở nơi Thiên – Đường – Của – Gió.Ở nơi ấy, nó không bị soi mói, xét nét, không có cảm giác cô đơn, ngột ngạt bức bí; ở đó nó cảm giác như được thuộc về một phần của thế giới, được đối diện với chính mình.Nắng giang rộng vòng tay ôm lấy nó vào lòng che chở, bảo vệ, hong khô, sưởi ấm tâm hồn nó.Mưa thì thầm hát lên những bài ca êm đềm, da diết, tưới tắm cõi lòng khô cằn của nó, làm nhú nên những chồi non lạc quan, hi vọng.Gió vô tình, lạnh lùng là thế mà vẫn chịu khó ghé qua nơi này kể cho nó nghe những câu chuyện vui vụng về Gió góp nhặt được ở nơi xa xôi nghìn trùng, gió lả lướt, mềm dẻo thổi phăng sự buồn bã, u sầu đeo bám tâm trí nó.Cả nắng, mưa, gió và cảnh vật ở đấy tận tình, quan tâm chăm sóc nó, yêu chiều nó đến mức nó sợ mình trở nên hư hỏng.Nó tha hồ để tâm hồn, trí tưởng tượng của mình rong chơi đâu đó.Âm nhạc văng vẳng bên tai, nó nhắm mắt mơ màng, chợt nghĩ mình như chàng Từ thức lạc vào chốn mê tiên.Đây mới chính là nơi nó thuộc về, là thế giới bí mật của riêng nó. “Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em…”,nó lẩm bẩm hát theo Gió.Cái cảm giác được thuộc về một phần của thế giới đúng là tuyệt cú mèo.Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ nhận ra nó ngay- một cô nhóc tai lúc nào cũng đeo headphone, đầu lắc lư theo nhạc, dáng vẻ rất chi là vô tư lự ngồi ngắm trời đất trên một điểm cao chót vót (nhưng chắc bạn phải có một chiều cao kinh khủng hoăc một đôi mắt tinh anh tựa cú vọ trong đêm ^^).Nó không quên cái hẹn với Thiên – Đường – Của – Gió.Hầu hết là thế.Đôi lúc thế giới bí mật của nó cũng bị làm phiền bởi những kẻ thích lai vãng, lân la…giống nó.Nhưng không sao, không làm nó bị ảnh hưởng nhiều đâu.Nó mặc kệ những ánh nhìn không giấu nổi tò mò, tiếp tục cuộn tròn trong thế giới ấm sực của nó và tiếp tục đuổi theo những dòng suy nghĩ lãng đãng của mình, cứ để âm nhạc cuốn nó đi đâu thì cuốn. Dập dềnh.Trôi nổi.Nó biết một ngày nào đó nó phải xa rời chốn thiên đường này, tìm kiếm những thiên đường khác, tìm kiếm một phần thế giới khác nó thuộc về. Bây giờ nó không quá lo lắng, nó không muốn phá vỡ không khí yên tĩnh, bình lặng vốn có trong tâm hồn nó cũng như khí chất của Thiên – Đường –Của – Gió bằng những sự âu lo, u sầu vô ích.Hạnh phúc là hiện tại.Quan trọng là hiện tại, nó đang cố gắng tận hưởng thời gian quý báu, ít ỏi tại đây, điều đó càng tăng thêm tình yêu mãnh liệt nó dành cho Thiên – Đường – Của – Gió.Cảm ơn Thiên – Đường – Của – Gió, nơi chữa lành vết thương lòng, nơi lắng nghe, chia sẻ với nó mọi điều buồn vui, nơi nuôi dưỡng tâm hồn văn thơ lai láng, chắp cánh cho những mơ mộng có phần viễn vông, quá khích của nó.++.Nó đang có một giấc mơ.Trong mơ, nó thấy người mình nhẹ lâng lâng, như được nhấc bổng lên bởi một lực đẩy vô hình.Bay.Nó đang bay, toét miệng cười thích thú pha chút sợ hãi, nó nhìn quanh, Nắng, Mưa, Gió đang nắm tay nó lướt đi trên không trung, mỉm cười dịu dàng.Cánh hoa rơi lả tả, vây thành từng vòng xoắn xung quanh, tỏa hương thơm thanh dịu,phảng phất.Cảnh vật đẹp mê hồn.Một chuyến du hành xa sao?Phiêu lưu đến các vùng đất mới mẻ,nơi nó chưa hề đặt chân đến.Đây chả phải ước mơ lớn nhất đời nó sao. “Thích quá.Thật là đã quá đi”.Tiếng nó reo vang vọng trong không trung.Gió ghé miệng vào tai nó, thầm thì: “Rồi sẽ có ngày nàng tìm được một phần thế giới thuộc về mình, thế giới ấy sẽ bao gồm luôn cả người mà nàng vẫn luôn tìm kiếm – nơi điểm tựa tinh thần, ban cho nàng sức mạnh tình yêu vô biên, không còn cô đơn, mệt mỏi, lẻ loi; chỉ còn nụ cười bất tử.Thế giới tuyệt vời đó mãi mãi thuộc sở hữu của nàng.Chỉ nàng thôi…”. Thật may lúc ấy không có ai vô tình lạc bước vào Thiên – Đường – Của – Gió, nếu không sẽ giật mình phát hiện ra một cô nhóc ngồi vắt vẻo , tựa đầu vào tường, tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền tựa hồ đang say giấc nồng, trên môi khẽ nở một nụ cười tươi.Gương mặt cô bé ửng hồng, sáng bừng lên trong nắng thu nhạt nhòa.Gió mơn man thổi tung bay mớ tóc lòa xòa.Chuông vào tiết đột ngột vang lên giữa khoảng không vắng lặng của trời chiều.Không biết cô bé ấy có nghe tiếng chuông?Không biết chiều nay trời có lại đổ mưa trắng xóa? Thiên – Đường – Của – Gió lại tràn ngập hơi thở dồn dập, gấp gáp của gió. Nó đã tìm thấy niềm vui nho nhỏ từ cái thế giới bí mật mang tên Thiên – Đường – Của – Gió như thế. Bạn đã tìm được một phần thế giới bạn thuộc về hay chưa?^^.
| |
|