09dkn
Hãy đăng nhập để đc hưởng mọi quyền lợi khi tham gia diễn đàn.Nếu chưa có xin vui lòng đăng kí bài sưu tầm 37698
09dkn
Hãy đăng nhập để đc hưởng mọi quyền lợi khi tham gia diễn đàn.Nếu chưa có xin vui lòng đăng kí bài sưu tầm 37698
09dkn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

09dkn

diễn đàn sv lớp kế toán ngân hàng - 09dkn trường Đại học Tài chính- Marketing
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
điểm pháp luật thuế kẹomút bài sưu tầm MasterThu 2 Feb - 9:11:01
8 bài học xương máu strishstatus bài sưu tầm MasterSat 21 Jan - 23:14:21
truyen hai luongquoctrong bài sưu tầm MasterSat 21 Jan - 19:27:16
tai lieu tieng anh luongquoctrong bài sưu tầm MasterSat 21 Jan - 16:40:29
[Trò chơi] Trước ta - Ta - Sau ta strishstatus bài sưu tầm MasterMon 12 Dec - 21:35:20
cuộc thi "Thiết kế áo lớp" songhuyenkyo bài sưu tầm MasterFri 9 Dec - 21:30:54
Trái tim có Nắng... kiểu con gái như em... Vôdanh bài sưu tầm MasterTue 6 Dec - 21:02:39
Hãy biết trân trọng người yêu thương mình asus_kv143 bài sưu tầm MasterSat 3 Dec - 7:07:33
bài giảng và điểm quá trình marketing kẹomút bài sưu tầm MasterWed 23 Nov - 10:00:32
Hình ảnh văn nghệ ttxh bài sưu tầm MasterWed 16 Nov - 10:18:09

 

 bài sưu tầm

Go down 
Tác giảThông điệp
kẹomút
SMOD
 SMOD
kẹomút


Tổng số bài gửi : 163
Join date : 11/09/2010
Age : 31
Đến từ : 09DKN

bài sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: bài sưu tầm   bài sưu tầm Icon_minitimeTue 15 Nov - 12:57:22

Đau thương của tôi
Đau thương đến chết

Máu... một màu đỏ tươi lan ra giữa khoảng sân rộng hòa vào những giọt mưa. Con bé đột nhiên lạnh người lại, đứng nhìn khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười rất hạnh phúc ngập tràn trong vũng máu, và con bé ngất lịm đi lần thứ 2…

Tôi lúc đó 13 tuổi. Hạnh phúc gia đình yêu thương, bạn bè vui vẻ. Tôi có 2 người bạn rất thân; một trai một gái. Chúng tôi là một bộ ba hoàn chỉnh; Tôi, Tú và Linh. Chúng tôi luôn xem nhau la ba anh em. đi học cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, thậm chí bố mẹ chúng tôi cũng gọi chung, nhà ai cũng là nhà của mình. Tôi lúc đó như đang sống trong mơ vậy, một giấc mơ đẹp.

Nhưng ai đâu ngờ 2 từ mãi mãi…

Ngày bắt đầu những cơn ác mộng

Đó là một ngày trời mưa đầu mùa, từng cơn gió se lạnh. Mùa Thu mang đến cho con người cảm giác thay đổi, biến chuyển. Tôi đi đến nhà Tú chơi. Khi thấy tôi đến, vẻ mặt Tú có vẻ hơi biến sắc, dường như tôi thấy dược một chút ái ngại, kì lạ nào đó của Tú.

Tôi và Tú đi lên phòng của cậu ấy ở trên tầng 3. Thật ngạc nhiên, Tú là con người cực kì ngăn nắp và cẩn thận, nhưng hôm naykhi bước vào phòng Tú một cảnh tượng lộn xộn, bừa bộn hiện hữu. quần áo xé toạc, chăn gối la liệt dưới chân giường, sách vở thì lung tung rách nát. Tôi bỗng bất ngờ nhìn thẳng vào cậu Tú và hỏi cậu ấy.

Tú! Tú à! có chuyện gì thế? Sao đồ đạc lại như thế này, có chuyện gi ? nói đi.

Ừm, thôi tí tớ nói sau. Cậu xuống lấy đĩa đồ ăn lên đây đi, nói chuyện sau.

Ừ, đợi tớ lấy đồ ăn lên rồi dọn lại phòng cho, đừng buồn nha.

Tôi lững thững bước từng bước xuóng cầu thang, sao lạ lung quá, gạch lát lạnh đến thấu xương. Á; Tú... Tú…

Một tiếng kêu thất thanh làm tôi giật mình, đĩa hoa quả trên tay rơi xuống sân nhà vỡ vụn từng mảnh, những quả táo lăn lóc…

Tôi chạy nhanh ra ngoài sân.

Tú! Tú! Linh! Máu… Á !!!

Cả ba đứa trẻ ngất đi… giữa khoảng sân, trời mưa lạnh, một nụ cười hạnh phúc, đôi môi hét lên khiếp đảm.

Bây giờ tôi mười bảy tuổi, cái cảnh tượng ngày hôm đó dường như vẫn đeo bám tôi trong giấc mơ, trong những khi tôi một mình.

Tú nhảy từ ban công tầng 3 xuống, không một lá thư, một lời vĩnh biệt… Một thằng bé 13 tuổi vì sao lại có ý nghĩ và hành động điên rồ như vậy?

Hôm đó,Tú đã định trước việc mình tự tử, nhưng cậu ấy không nghĩ rằng tôi lại đến, nhưng Tú vẩn nhảy xuống và bảo tôi đi lấy hoa quả để tôi không ngăn cản và nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng … trời trêu ai?

Linh đến đúng giây phút định mệnh đó, cái giây phút mà Tú tiếp đất, máu… lan ra giữa sân rộng, trời mưa… lan ra thành vũng… đỏ…

Những ngày không bình yên

Linh và tôi bắt đầu có nhuũng cơn ác mộng sau tai nạn bất ngờ của Tú ngày hôm đó. Tôi thì khá hơn Linh 1 chút, bởi vì tôi không nhìn thấy lúc Tú bị rơi xuống. Linh và tôi khép kín hơn, Linh cũng không nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng vậy vì tôi biết, nếu chúng tôi đi cùng nhau, chắc rằng cái cảm giác về tú, về bộ 3 hoàn hảo sẽ… Tôi đau! Linh đau! Đau lắm… Tú thì sao, mỉm cười hạnh phúc lắm!

Linh được bố mẹ chuyển vào Đà Nẵng sống, họ không muốn đứa con gái duy nhất của mình luôn bị ám ảnh về cái chết của người bạn thân. Tôi mất dần lien lạc với Linh từ đó. Dù sao, ở lại nơi này, quá khứ sẽ luôn đeo bám cậu ấy, sẽ làm cậu ấy đau và tôi nữa…

Còn tôi, sau khi Tú mất, Linh chuyển trường, tôi càng khéo kín mình hơn, trầm uất, im lặng hơn. Luôn ôm những kỉ niệm đẹp nhưng lại mang nhiều đau thương của quá khứ.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng ai ngờ đâu… Linh trở về sau 3 năm không liên lạc. Cậu ấy học chung lớp mười hai với tôi… Tôi và Linh cũng chơi lại với nhau như lúc trước, vẫn hay sang nhà nhau chơi, đi ăn kem với nhau. Song tôi nhận thấy ở Linh, và ở cả tôi có một sự thay đổi mơ hồ… một sợi dây vô hình tách biệt… hai thế giới…

Chưa bao giờ đi với tôi, Linh nhắc đến Tú, hiểu được Linh nên tôi cũng không nhắc đến Tú nữa…

Ác mộng của tôi - lần 2

Đó cũng là một ngày mưa, mưa quen lắm, gió đầu mùa. Hoa sữa nở trắng cả tán cây. Lạnh! Đột nhiên Linh rủ tôi đến nhà Tú, hơi bất ngờ nhưng tôi không từ chối, vì thỉng thoảng tôi cũng đến đấy tâm sự với mẹ của Tú, và ngồi thừ cả ngày trong phòng Tú. Hoài niệm lại về ngày xưa, khi mà chúng tôi vẫn là những đứa trẻ.

My này!

Ừ! Gì vậy?

Chậu hoa cúc bách nhật, bọn mình tặng tớ ngày sinh nhật còn nữa không?

Có chứ! thỉnh thoảng mình vẫn hay đến tưới nước cho nó mà, nó đang nở hoa đó, đẹp lắm!

Ừ! 3 đứa mình thích màu tím nhất mà…

Chúng tôi đến nhà Tú lúc trời còn đang mưa. Mưa to lắm. Mẹ tú thấy tôi rất mừng, và mẹ còn bất ngờ khi thấy linh. Mẹ Tú ôm Linh vào và khóc, Linh cũng khóc. Tôi thấy vậy cũng ứa nước mắt ra. Mất đứa con trai duy nhất, 3 năm nay, mẹ Tú lúc nào cũng chìm trong đau thương tột cùng! Linh và tôi đi lên phòng Tú ở tầng ba. Căn phòng trống vắng, chẳng còn gì ngoài tệp sách đóng kín trong tủ, chậu hoa cúc bách nhật tím ngắt đặt trên ban công và chiếc đàn organ đặt bên tủ sách. Linh tiến lại gần những đồ vật đó, đặt bàn tay của cậy ấy lên, hai dòng lệ tuôn rơi…

My ơi! cậu nhớ Tú không?

Tất cả giây phút nào, mình sống! còn cậu?

Quên đi, lâu lắm rồi!

Tại sao?

Vì cậu ấy làm tớ đau. Vì ba năm nay tớ là 1 đứa vô hồn, những ngày mưa như thế này, cậu biết không? Cái cảnh tượng 1 thằng con trai rơi xuống trước mặt mình, máu và nụ cười của hắn đã…

Tôi không nói gì, mà tôi cũng chả biết phải nói như thế nào cả. Tú à! Sao lại như vậy chứ!

My này! Linh cắt ngang không khí im lặng lạnh lẽo

Ừ!

cậu xuống lấy cho tớ cái túi ngoài sân được không, tớ muốn ở một mình trên này một lúc.

Ừ! để tớ xuống lấy cho! Tôi bưởc ra khỏi phòng Tú. Cái cảm giác này, sao lạnh toát như ngày trước, đôi bàn chân tôi… tim tôi cứ nhói lên… lạ…

Choang! Có tiếng vỡ ngoài sân, tôi và mẹ Tú chạy ra ngoài, chậu hoa vỡ nát, đất bắn tung toé. Tôi ngước nhìn lên ban công.

Á! đừng! Linh! Á…

Và con bé rơi xuống, 1 dòng máu đỏ tươi hoà lẫn với những giọt nước mưa lạnh. Nụ cười của con bé hạnh phúc quá.

Và tôi cũng ngất lịm đi trong giây phút ấy. Phải chăng tôi nên…

Những ngày của gió! Tôi là ai?

Tôi trở về Vinh sau 1 ngày đi dự đám tang của Linh ở Đà Nẵng. Bố mẹ Linh dường như không sốc lắm về cái chết bất ngờ này, mẹ Linh vừa khóc vừa bảo rằng đã bao lần Linh đã có ý định như thế này, chỉ có điều lúc nào cũng bị phát hiện. Mẹ linh nói vậy, tôi lại tự trách mình, sao tôi không ở lại…

Cơn ác mộng của tôi lại bắt đầu, về Linh, về Tú. Về nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc chìm trong vũng máu đỏ…

Tôi sợ lắm! sợ 1 cái gì đó vô hình. cứ mỗi đêm tôi không tài nào nhắm mắt được. Thấy Linh và Tú cứ cười cứ cười trước mắt tôi…

Bây giờ, chẳng còn gì! 3 mất 2, còn 1…

Mưa! Hôm đó trời cũng mưa…

Tú rơi Linh thấy

Linh rơi tôi thấy

Đau thương đến chết

Đã tròn được 1 tuần rồi. Từ cái ban công tầng 3 nhà Tú… giữa màu đỏ đó, có 2 nụ cười, tươi lắm!!!

Còn 1 đứa nữa… Đau thương đến chết. Tôi bây giờ, ảo mộng! Phải làm sao đây, tôi nên làm gì?... hình như tôi mất cảm giác… tôi điên mất rồi.

Hôm nay, tôi quay lại nhà Tú 1 lần nữa, và chính tôi biết đây cũng là lần cuối cùng. Mẹ Tú bám theo tôi tường bước. Tôi biết, bà sợ.

Tôi đi tiến lại gần ban công, mẹ Tú thấy vậy, bà chạy nhanh lại, ôm lấy tôi…

Con à! đừng nói là con… mẹ xin con…

Ko đâu mẹ, con chỉ muốn nhìn xuống thôi…

Tôi quay lại mỉm cười nhẹ nhàng với mẹ Tú, nụ cười đầy sự đau đớn. Bà hình như hiẻu cái gì đó, buông nhẹ tôi ra.

Ừ! mẹ hi vọng hi vọng con sẽ… con nhá! Mẹ thực sự…

Con biết! có thể để con 1 mình được không mẹ.

Ừ! mẹ xuống nấu cơm! My à, mẹ xin con…

dạ…

Rồi mẹ Tú bước ra ngoài, bà ngoảnh lại nhìn tôi có vẻ lưỡng lự. Tôi bước lại gần kệ tủ, mở ra, mân me từng cuốn sách. Hồi nhỏ, 3 chúng tôi rất thích đọc thần thoại Bắc Âu, cứ mỗi ngày mua một quyển đến khi nào trọn tập thì thôi… Tôi rút quyển sách ra, chợt 1 tờ giấy rơi xuống.

Gửi yêu thương tới cho người bạn suốt đời tôi yêu quý.

My à, Linh không muốn để cho My nhìn thấy cái cảnh mà ngay đây sẽ hiện ra đâu. Nhưng, Linh chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Từ nhỏ, chúng ta đã là 1 bộ 3 tuyệt vời, tớ cậu và Tú.

Ác mộng mà, Tú ra đi… tớ thấy, cậu cũng ở đó. Nhưng cậu biết không? trước lúc chết, Tú đã nói ra 3 từ với tớ. Tớ thích cậu! rồi cậu ấy mỉm cười ra đi… cái cảnh tượng lúc đó khiến đầu tớ bỗng nhiên quay về con số 0 tròng trĩnh. chẳng còn gì. Tú chết vì quá áp lực, quá đau khổ về gia đình mình. Cậu ấy cứ giấu nỗi niềm của mình vào những tiếng cười, vào những gói xôi hay những quyển truyện với chúng mình. Tớ! thực sự đau, đau lắm, đã bao lần tớ muốn đi theo Tú, đừng bảo tớ ngốc! tớ biết sự lựa chọn của mình không đúng nhưng không sai. Cái gì cũng phải chọn lựa, không như thế này thì như thế kia! Tớ ra đi chỗ này để gặp Tú…

Cậu! không được đi theo chúng tớ. Bọn tớ đã ra đi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu rồi. Cậu phải sống tốt lên! Hãy quên những ác mộng này đi. Ra đi rồi… sống vui lên, cho 2 đứa mình vào 1 góc nào đó cảu trái tim. Đừng ngủ quên, cũng đừng hoài niệm. 1 ngày đẹp trời nào đó, chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau…

Sống vui và sống tốt nhé…!

Tôi gấp nhẹ lá thư lại, để lại sau giá sách, rồi tiến lại gần cây đàn organ. Lướt nhẹ từng ngón tay rồi ngã quỵ…

Khóc, nước mắt chua xót, đau, mặn…

Phải như thế nào đây? Khi bạn làm tôi đau, ai đó nghe tôi khóc không!!!

Tôi khóc, tôi đau, buồn, thất vọng…

chẳng là gì

Đau thương đến chết…

hẹn 1 ngày nào đó, mong thiên đường của 2 bạn có nắng và gió.

Sống bắt đầu, hay tôi thay đổi đây? Ai nghe tôi khóc 1 lần thôi?

Tôi tặng những người mình yêu thương những món quà nhỏ, là một cuốn sách, 1 bài hát nhẹ nhàng. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Thay đổi? chẳng biết? nhưng tôi cần vậy, bất cần, nhìn đời vô vị, tử nhạt.

Tôi yêu đuối, Mạnh mẽ.

Nước mắt rơi, sao lại rơi mãi thế này! Trời hôm nay lại mưa, to lắm!!!

Kí ức tôi…

Yêu thương…

Đôi khi tôi muốn mình là một cơn gió, rồi một hạt cát… để làm gì? chả biết. Chỉ muốn không tồn tại…

_________________
thuthuy
cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.tôi có thêm ngày mới để yêu thương
Về Đầu Trang Go down
 
bài sưu tầm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
09dkn :: Cuộc sống muôn màu :: Chia sẻ cuộc sống-
Chuyển đến