Viết tặng nhỏ bạn thân thời phổ thông.
Hôm qua gọi điện, nó nói như reo trong điện thoại:
- Tao lấy chồng rồi.
Tôi ngạc nhiên:
- Lấy khi nào, sao không báo cho tao hay? Bạn bè gì mà ác gớm!
- Tao báo liệu mày có về dự không?
- Ờ... thì chắc là không, nhưng ít ra tao cũng gọi điện chúc mừng mày một câu. Không chừng, tao gửi mừng đám cưới mày 1... tỉ.
- Cái gì, một tỉ thôi á? Ít quá, tao không nhận đâu. Mày giữ mà tiêu đi. He he he he.
Tiếng cười của nó giòn tan trong điện thoại. Nó đang vui, đang rất hạnh phúc. Tôi cũng thấy vui và thấy mừng cho nó.
Vậy là nó đã có chồng... trước năm 30 tuổi.
Ngày học cấp 3, nó, tôi và hai đứa con gái nữa chơi rất thân với nhau. So với hai bạn kia, nó là đứa học giỏi nhất nhưng nhát nhất, thấp nhất và cũng còi nhất.
Từ nhà nó đến trường gần 4 cây số, đạp xe đi học, nó không ngẩng mặt nhìn dọc, nhìn ngang. Đi bên cạnh một đứa bạn gần nhà hộ tống, nó chỉ hơi ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước trong tầm nhìn 50m. Đến trường, giờ ra chơi thì chỉ ngồi im một chỗ nói chuyện với mọi người xung quanh. 42 thành viên trong lớp, nhiều đứa đến năm cuối cấp 3 còn ngạc nhiên: "Ô, nó học lớp mình à? Sao tao lại không biết nhỉ"? Nói chung, ngoài nhóm bạn thân thiết, nó ít bắt chuyện với ai. Và nếu có, thì cách nó nói thoải mái nhất là nói qua... giấy nháp. Vậy nên trong cặp của nó cũng như của tôi và hai đứa bạn kia, lúc nào cũng có cuốn vở nháp. Để khi cần, viết vào đó chuyền tay nhau, đọc rồi trả lời và cười rúc rích.
Có lần tôi hỏi nó:
- Mày nhát như cáy thế, nhìn không dám nhìn, nói không dám nói, rồi sao mày lấy chồng?
Nó ghi lại vào cuốn sổ:
- Mày yên tâm, đến 30 tao cũng lấy thôi. Còn không thì ở vậy, còn không nữa, tao đến nhà mày bắt mày về làm chồng.
Tôi chọc lại:
- Bắt được không hay lại bị bắt lại làm dâu đấy nhá?
Nó gửi lại là tấm hình người thè lưỡi dài đến hết trang giấy. Tôi cũng gửi tấm hình vênh mặt làm kiêu với nó. Nó quay lại cười hì hì.
Rồi hôm khác, tôi lại viết vào giấy gửi lên cho nó:
- Tao đang tưởng tượng, mày còi cọc thế, sau này lấy chồng thì sao nhỉ?
Nó viết lại:
- Chả sao cả. Nhiều người bé choắt như tí hon cũng lấy được đấy chứ. Tao bé, lấy chồng bé, không lấy thằng cao như mày nữa.
- Ối, vậy sao mà cải thiện nòi giống được.
- Kệ, cả nhà bé choắt nó mới độc và hiếm. He he he.
......
Rồi thi đại học, nó đỗ đại học sư phạm với số điểm khủng gần như nhất lớp.
Và... một cuộc lột xác ngoạn mục.
Theo những gì nó kể tôi nghe, nó không còn nhát "như cáy", đi học không còn dám cúi gằm mặt, đến lớp không còn ngồi dẹo một chỗ. Nó quậy tưng bừng cùng nhòm bạn Đại học. Nó cười nói thả cửa và chơi thả ga. Nếu như cấp ba nó không biết nghỉ học là gì thì lên đại học, nó đã biết trốn tiết đi chơi. Nó học vẫn siêu nhất trong lớp nhưng lại vẫn là người còi nhất lớp.
Sau bốn năm ra trường, nó về chính trường cấp ba ngày trước nó và bọn tôi theo học để dạy. Nó trở thành giáo viên... bé nhất trong số các giáo viên ở đây. Nó kể một kỉ niệm vui. Ngày đầu tiên nó đi dạy, ông bảo vệ chạy ra chặn xe nó nhìn từ đầu đến chân rồi hất hàm:
- Sao không mặc áo đồng phục và đeo phù hiệu?
Nó nhìn lại rồi cười tươi:
- Cháu là giáo viên, ngày đầu tiên đi dạy bác.
Ông bảo vệ ờ ờ rồi cho nó qua. Người bé choắt nên học sinh còn nhầm nói chi bác bảo vệ năm nay đã gần 60 tuổi.
Rồi nó cũng yêu, một anh bộ đội chuyên nghiệp hơn nó ba, bốn tuổi gì đó. Anh hiền và vui tính, rất thương yêu và quan tâm chăm sóc nó. Khi nó báo tin vui có người yêu, tôi hỏi anh ấy cao không, nó cười lớn: "Cao hơn mày và nặng cân gấp đôi tao".
Còn bây giờ, nó đã là một bà vợ. So với hai đứa bạn kia, nó lấy chồng sớm nhất. Nhưng ngày cưới của nó, ba đứa đều ở xa, không đứa nào về dự được. Đứa nào cũng có việc riêng của mình nên ít liên lạc, khi biết tin vui thì nó đã cưới được một tuần.
Kết thúc cuộc gọi, tôi không quên gửi lời chúc hạnh phúc tới nó và thòng thêm một câu:
- Tao đăng kí trước làm thông gia nha mày?
Nó cười hì hì:
- Ừ, rồi lỡ con trai, hai đứa sao cưới được?
- Thì mày ráng thêm, khi nào có con gái thì dừng.
- Ối, tao thành Mẹ Âu Cơ à?
(sưu tầm)