"nếu giận ai vì điều gì con đừng để trong lòng,đừng giận ai quá lâu con à!"
nhớ lại câu nói này của mẹ... mình thấy mình đã làm tốt...
lúc mẹ biết mình giận anh cũng là lúc mẹ biết mình đã giận và ko tha thứ cho rất nhiều người và cũng là lúc mình được nghe câu nói đó...
mẹ ko giận ai lâu và luôn luôn tha thứ cho những ai muốn làm lại... có lẽ vì mẹ là một cô giáo, điều đó mẹ làm với học sinh và cũng với tất cả mọi người... mình gét như thế...gét những ai làm mẹ đau lòng nhưng được mẹ tha thứ...
và mình biết đó là thứ vũ khí lợi hại của lòng khoan dung
mình nóng tính có thể nói là sẵn sàng dùng đến...với ai đó...
nhưng mình đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, mình không nói mình có lòng nhân hậu, bao dung như mẹ, nhưng mình có thể nói mình đã làm tốt điều đó, câu nói mẹ dạy.
ẩn chứa xâu xa trong câu nói ấy, kết quả từ câu nói ấy, đã có lúc làm mình đau lòng, nhưg chính câu nói ấy đã dạy cho mình nhiều điều, sự chịu đựng, kìm chế, rộng lượng và sẵn sàng mở rộng lòng mình hơn.... và rất nhiều thứ mình nghiệm ra được....
"không còn giận lòng mình sẽ thanh thản hơn khi nhìn mặt họ, cuộc sống sẽ bớt buồn phiền"
con sẽ mang đến suốt cuộc đời câu nói ấy của mẹ, mẹ à!