*1h AM* “Có lẽ m nghĩ t là người dễ từ bỏ. T định sẽ không nói và cũng sẽ không giải thích. Thấy m có thái độ đó với t. T biết m bực mình hay khó chịu vì t. Sao m không hỏi t. T tưởng… M muốn nghĩ sao tùy m. T cũng không giải thích nhiều.”
Một ngày cũng như bao ngày khác, vẫn phải đến trường, vẫn phải vào lớp và……… có lẽ lý do để tôi tiếp tục ngồi trong lớp học này là vì ba mẹ tôi. Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài, tôi cảm thấy trong lòng rất lạnh, nhớ ba mẹ, nhớ…, nhớ bạn bè, nhớ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Một mảnh đất tuy có lẽ ít người biết về nó nhưng tôi cũng thấy tự hào vì mình đã sống và gắn bó với mảnh đất đầy nắng, gió, mưa,… Những cơn mưa làm tôi chợt nhớ đến những ngày ở nhà, trời lạnh được ngủ chung với mẹ, thật là ấm biết bao. Sao thấy nhớ quá. Có lẽ cuộc đời tôi cũng như những cơn mưa, mưa giông tố đem đến bóng tối, sự lạnh lẽo và những vấp ngã và chỉ khi mưa qua thì người ta mới có thêm nững trải nghiệm. Nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui vì có những người bạn tốt luôn ở bên tôi. Không có gì gọi là vĩnh cửu, chỉ có tình bạn là vẫn mãi. Cảm ơn mọi người vì luôn ở bên tôi những khi tôi buồn nhất, những khi tôi thấy khó khăn nhất… Tôi yêu các bạn!!! Tớ cũng thế!!! Me too!!! ^^
Con bạn của tôi – nó vui thì nó gọi tôi là “T”, mà cứ buồn thì nó lại “T ơi!”… những ngày đó nó buồn, nỗi buồn tràn ngập qua cả tôi. Tôi lo cho nó vì nó yếu xìu như cọng bún (theo lời của một kon bạn khác là như vậy). Nó khóc sướt mướt, nhìn thật là thảm… 1 ngày, 2 ngày,… rồi vài ngày sau có lẽ đã đỡ hơn, rồi một vài ngày sau nữa do nhiều yếu tố tích cực, lạc quan nó lại hí hửng như bình thường. Haizz… lúc này thì tôi chẳng kìm chế được nó nữa, nói nhiều và nghĩ ra nhiều trò không giống ai… Tôi chỉ thích nhìn thấy nó vui và cười vì lúc đó tôi mới thấy an tâm… chẳng thích thấy nó buồn trông chán đời… thế nhưng đôi lúc, ánh mắt nó buồn, trông buồn đến não lòng… những lúc như thế tôi chẳng biết làm sao… cũng buồn, có lẽ đoán được nó buồn gì… sẽ nhanh thôi… tôi thầm khuyên nó vậy đó… cố lên mít ướt… hihi… xem ra thì nó cũng mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều đó… vậy cũng tốt… tự nhiên tôi lại khoái nghe nó kể chuyện cười… nghe cái kiểu nó kể đã buồn cười rồi chứ khỏi nghe cốt truyện… túm lại nhìn mặt nó thật buồn cười… hehe… câu chuyện về kon bạn tôi đến đây là kết thúc.
Xin lỗi m! T cũng chẳng biết là tại sao t lại có thái độ đó. T chỉ muốn đùa m một tý thôi. Và sau đó là tào lao với m. Thế nhưng khi thấy sự lạnh lùng im lặng của m t đã ko còn thích đùa nữa. Đúng! Trong khoảng thời gian đó thật là đáng sợ. Sự im lặng đã khiến t ko còn thiết nói. Tại m chưa thấy t im lặng quá lâu. Mà điều đó thì bình thường với m mà! Và đôi khi t cần sự im lặng đó để giải tỏa lòng mình. M nghĩ vì cái lí do ngớ ngẩn ấy mà t ko nc với m ah! Thật là lầm! T đâu có trách gì m đâu nào… T cũng đâu phải trẻ con đến mức đó. M phải biết là chỉ có những lúc chán đời, mệt mỏi t mới trở nên như thế, một người lạ lẫm, lạnh lùng, vô tâm. T thật sự mệt mỏi. Mệt lắm m ah! Bao nhiêu là ch mà t chẳng biết phải làm sao. Có cái gì đó cứ nhức nhối đan xen trái ngược mà t ko thể tả được. Ko vui nhưng cũng ko hận thù. T lại muốn trở về nhà. Một nơi thật yên bình và ấm áp đúng không. M đừng suy nghĩ nhiều quá hết phần của t đấy! Chẳng có chuyện gì đâu. Dù sao cũng cám ơn m đã hỏi và quan tâm t.
Xa thật xa mà cũng gần thật gần. Gần thật gần mà cũng xa thật xa. Bạn của tôi ơi!